Login

list đam mỹ đã đọc

Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2012

Hạ Hà-Lạc Lạc tiểu phiên ngoại hậu chia tay=)))


OK. Cuối cùng blog của ta cũng có đất dụng võ.=))))

Đây là bài post+cảm nhận của Lạc về Việt Nam. Đúng đúng.Phốc.Lạc đã đến Việt Nam vào ngày 15.2 (hậu Valentine haha=)) ),cụ thể là ở Hà Nội=)) Đi với ai thì ta không biết,nhưng ta cũng không muốn biết làm giề =)) (thị phi nói Lạc đi chung với Lý Giai Văn haha).Ta thương tâm a (ôm lão Hạ khóc lóc)

Bài dịch này là ta nhờ 1 người bạn,là 1 người ss ta quen trên mạng dịch a~ Dịch bằng QT,nên cũng có thể có vài chỗ sai,bất quá ta cảm thấy ss dịch mượt quá,nên post lên để dành =)) Cám ơn ss Jolove@hugyoosu nhiều nhiều.
Credit: http://blog.sina.com.cn/s/blog_6095878f0102e4bv.html của Mạch Lạc Lạc

.
.
.
.


.
.
.



Ta dùng tiền nhuận bút đầu tiên của mình mua con Canon 5D II. Giá tiền của nó rất đắt (thật vậy ;__;), nhưng ta muốn, đây là loại camera DSLR mới tinh, trong tương lai có lẽ sẽ cùng ta đi qua rất nhiều địa phương. Cuối tháng giêng, ta quyết định cùng nó đầu tiên qua Việt Nam. Đây là một nơi khao khát muốn tới, nơi đã trải qua nhiều chiến tranh dài đằng đẵng, đấu tranh giữa ẩm ướt và nóng bức, đến nơi, ta tựa như tồn tại một điều bí ẩn.

Thời điểm ở Hà Nội, chỉ đơn giản là đi bộ. Từ con đường này tới con đường kia. Chụp rất nhiều nhà cửa, hoa cỏ, người qua đường, xe máy. Hà Nội xe máy rất nhiều, như mạch máu chính của thành phố này vậy, mỗi phút mỗi giây đều lưu chuyển không ngừng. Dòng máu lướt qua ta, ta bấm nháy, chụp được huyễn ảnh dòng máu lưu chuyển. Có lúc ta tuỳ tiện tìm quảng trường, ngồi đó suốt buổi chiều. Bên cạnh quảng trường có thím bán hoa, dùng cây tăm xăm qua cánh hoa hồng, rồi xâu thành một đoá hoa hồng lớn. Những cánh hoa hồng bị ngắt xuống đã chết, nhưng nó lại giao sinh mệnh cho một loại càng hồng đậm và tươi tốt hơn.

Ven đường Việt Nam có một ngôi nhà, là đang được sinh ra trên quốc gia này. Thấy một toà nhà đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ta tưởng tượng trước khi có nhà mới màu trắng ở đây, nhà cũ thì như thế nào---- màu đỏ? Hay là màu lam. Trong lúc giật mình, âm thanh rầm rầm rộ rộ của công trường thi công khiến ta nảy sinh ảo giác, chính là ngôi nhà cũ già cỗi vẫn lẳng lặng tồn tại, bị ánh mặt trời tràn đầy kim quang, bị sương mù dày đặc che lắp thân ảnh. Ta đứng trước mặt nó, hướng về một quá khứ vĩnh viễn không bao giờ biến mất, ý vị thâm trường. Ngôi nhà đã rất già rất già, già đến xơ xác, ánh mắt người đời sauvuôt ve linh hồn già nua của nó, như lúc xưa ánh mặt trời cùng sương mù vuốt ve làn da của nó, vỗ về năm tháng. Trong giữa nhiều lớp vuốt ve, toà nhà đột nhiên sập xuống, chỉ còn hình hài nhăn nheo già nua biểu thị năm tháng thê lương cùng cay đắng.

Isabella là ở trên đường gặp đc bạn đồng hành. Nàng nói ta biết, lữ hành trong cảm thụ của nàng cũng giống như vừa cấp tốc rơi vào ái tình, vừa vội vàng nhanh chóng thoát ra khỏi kích thích của ái tình. “The travelling is like I fall in love but be come back soon”. Những lời này được nàng miêu tả tuyệt đẹp vô cùng. “Fall in love” phiên dịch ra có nghĩa là “rơi vào bể tình”. Nhưng ta lại cảm thấy, lữ hành không hề đẹp. Nó như một cạm bẫy tối tăm sâu không thấy đáy, từng lữ nhân đều ở trong quá trình thả rơi vĩnh viễn không ngừng nghỉ.

Đúng vậy. Hành tẩu tạo cho ta cảm giác, tựa như một bước giẫm vào cạm bẫy. Rơi nhanh xuống, gió bên tai lướt nhanh qua, cùng cảm giác không trọng lực với tiếng thét chói tai. Rồi rơi xuống, mên man, thậm chí đầu váng mắt hoa, đang hưởng thụ cảm giác hoá thành một khuôn mẫu cố định nào đó (ko hiểu, dịch đại). Một loại cảm quan hoặc tâm linh thoả mãn cực độ. Bởi vị nó cùng khoái cảm, ảo tưởng, mong cùng được chạy trốn cùng một nhịp thở. Tựa như cà phê Việt Nam, gái điếm, rượu, ma tuý, chúng nó là hiện thực gì đó, rồi lại đang bang trợ chúng ta thoát ly hiện thực. Đó là lữ hành. Xuất phát từ hiện thực, hành tẩu đến nơi hoang vu.

Rất nhiều người từ nơi hoang vu ấy cảm thấy hạnh phúc cực độ. Cho nên không rượu không vui, ma tuý tràn lan, gái điếm sinh sôi không ngừng. Lữ hành với ta, chính là giống như tồn tại của rượu, ma tuý, gái điếm. Nó gây cho ta cảm giác khoái lạc tối cao, là trầm mê, là say sưa, là mù quáng, là thuận theo, là tất cả sự vật tương sinh tương khắc của cả đời người, là tình yêu chán chường cùng phát tiết. Nó có thể thoả mãn tất cả nhu cầu của cảm quan và tâm linh. Tựa như một giống đực cương lâu, đang ở thời khắc tới đỉnh sau cùng, phun ra dịch nhờn bạch sắc của dục vọng. Là một loại khoái cảm. Loại khoái cảm khi Van Gogh tự cắt lấy lổ tai của mình. Loại khoái cảm Hemingway nổ súng tự sát, sọ cùng máu tươi tung bay tráng lệ.

Ngắm biến. Ở đảo Cát Bà – Việt Nam.

Trên biển trôi lơ lửng nhiều đảo nhỏ, hình thù kỳ quái, như đủ loại sinh linh. Nhan sắc của biển thật xanh, xanh đến mơ hồ. Xanh của bầu trời cùng nước biển làm nổi bật tia nắng ban mai thành màu tím. Ta nhờ người khác chụp cho ta một tấm ảnh.

Ta từ trong màn ảnh thấy mình trưởng thành thật nhanh. Tuy rằng ta vẫn cảm thấy mình đang trưởng thành rất nhanh. Thật sự trưởng thành luôn luôn kèm theo đau đớn cùng hiểu sai, cho nên rất nhiều người sợ hãi thời điểm ta trưởng thành, ta tự nói trong lòng, kỳ thực rất lâu trước đó ta chính là hình dạng này. Chỉ là ta một mực sắm vai. Chỉ là hiện tại của ta, cự tuyệt sắm vai.

Ngồi cạnh biển thật lâu. Hải âu kêu “âu âu âu”, điều này góp thêm vào hòn đảo nhỏ tĩnh lặng một cổ tiếng động lớn rầm rĩ. Ta nhớ lại năm mười một đã bắt đầu yêu. Kỳ thực ta hiểu câu “Rơi vào bể tình” của Isabella. Có một người, suốt đời chỉ có 1 lần cơ hội rơi vào bể tình. Sau đó hắn mới đi học yêu, lại không yêu đến nơi đến chốn. Kỳ thực, hắn có lẽ không biết yêu. Người biết yêu, thân thể sẽ ấm. Người không biết yêu, thân thể đã sớm lạnh. Nghĩ đến đây, nước biển dâng cao, sóng triều vỗ qua giầy, ống quần của ta, sau đó là cả quần. Ta lạnh phát run. Cởi giầy, chân trần đi về hotel. Một khắc kia, ta phi thường muốn ôm người kia. Người này hẳn vẫn còn yêu, cho nên thân thể hắn vẫn ấm. Có thể, ta có thể sưởi ấm thân thể cho hắn, cũng như sưởi ấm cho ta.

Trước khi ly khai Việt Nam, ta mua một bó hoa. Hoa dành dành bạch sắc, cùng một ít hoa nhỏ vô danh lốm đốm. Còn mua một chiếc nhẫn có đính viên hồng bảo thạch thật lớn mang trên tay. Ta thích tay bị ràng buột, như vậy có thể khiến cho ta cảm giác mình còn một người để yêu, một người để sưởi ấm.

Ký ức của ta là từng khối từng khối vết thương, chỉ có hành tẩu mới có khả năng khiến ta quên mất đau xót nhất thời. Ta cảm giác mình sẽ tốt, sẽ khỏi hẳn, bởi vì ta sẽ vẫn hành tẩu tiếp nữa. Rất lâu sau, vết thương không phải khỏi hẳn, chỉ là bởi vì chết lặng. Chết lặng, sẽ không đau đớn.

Buổi tối, chuyến xe nhỏ của Việt Nam khởi hành. Lắc lư nghiêng ngả, ta lại ngủ không được. Nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc bay nhanh cực nhanh, ta biết mình và nó gần nhau trong gang tấc nhưng biển trời cách mặt.

( Tám ngàn từ văn xuôi lữ hành 《 Hành tẩu, hành tẩu. 》, đem toàn bộ đăng trên tạp chí 《 Về sau 》tháng năm kỳ "Hành tẩu". )
Add a comment

Đăng nhận xét